Peacefully [Soojun ver]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peacefully

Dince Hillary.

Em, Choi Yeonjun, hệt như vết đen trong bức tranh hoàn hảo không dung tục.

Nếu thiên hạ này chỉ chứa chấp thiên thần và những kẻ lương thiện thì chính em sẽ phải tự đuổi cổ mình đi. Không ai khác. Em phải tự thân làm điều đó.

*



Chiếc xe dừng bánh ngay giữa đại lộ. Cửa mở, em bước xuống, lật đật trút từng bước nặng trĩu nơi vỉa hè lác đác người. Trời tờ mờ sáng, mặt trời chưa kịp nhen nhóm rọi vào đôi mắt đờ đẫn của em những vệt tinh tươm của ngày mới. Em mệt mỏi, tấm lưng gầy khúm núm lẳng lơ lắc lư theo từng nhịp. Bàn tay co lại rúc sâu vào tận túi quần. Xộc xệch. Lơ đễnh. Em cúi đầu nhìn những ô gạch nhẵn nhụi dưới đất, đầy bụi và những vết hằn nhơ bẩn như cắm rễ nơi những kẽ hở. Em mỉm cười. Ngay từ những ngày đầu khai hoang, những ô đất này chẳng phải đã rất hoa mỹ sao? Thế mà bây giờ, cái nét mỹ miều hoàn hảo ấy đã bị sự quấy nhiễu và giẫm đạp của loài người. Họ lướt qua rất nhanh, để lại những vết nhơ bẩn bịu và tuyệt nhiên không bao giờ ngoảnh đầu lại để gánh lấy trách nhiệm của mình. Em cũng vậy. Hằng ngày bước qua con đường này, em thấy bước chân mình ngày càng sẫm lại, thảng hoặc trong mắt em không còn cảm được thế giới sắc màu mà đồng loại mình thường hay tung hô nữa.

Em chán ghét cuộc sống này. Cuộc sống chỉ có lấm lem và ô nhục. Nhưng em không thể rời bỏ nó. Dù cho rất nhiều người muốn em biến đi cho khuất mắt. Em vẫn không thể. Chẳng phải vì không dám ruồng bỏ bản thân. Em sợ cảm giác gì đó vô hình. Em sợ người ấy phải rơi nước mắt.

Con đường tiến vào sâu thị trấn vùng ngoại ô càng tăm tối và lạnh lẽo. Em thấy thế. Em không thích ở đây. Sống cùng những con người hèn hạ và tiều tụy một kiếp nghèo rách nát. Em thích những con người ngoài kia, những con người ấy luôn khoác bên mình chiếc mặt nạ xa hoa với trong túi là đầy tiền đầy của. Những con người ấy luôn chiều chuộng em, cho em niềm vui và cho em thú vui tiêu tiền. Chúng khiến em hoàn toàn quên đi thôn xóm tù túng này, quên đi mọi thứ đã đối xử vô tình với em và quên đi cả cái lòng tự trọng của một thằng con trai đã đôi mươi tuổi nhưng sự nghiệp vẫn chưa đến đâu. Chúng giúp em hạnh phúc bằng của cải và danh vọng của chúng. Đổi lại, em mang đến cho chúng sự thỏa mãn. Một cơn thê thỏa đầy dục vọng mà không kẻ giàu có nào thực sự có được nếu chúng không trích ra ít nhất thứ tài sản dư thừa của mình. Chúng sung sướng trong cơn mê man mà em mang theo. Niềm vui đổi lấy niềm vui. Quả thật rất công bằng. Hưng phấn đổi lấy bằng tiền bạc. Đó là quy luật trong cuộc đời em. Em sống một cuộc sống như thế. Một cuộc sống hệt như tờ giấy bạc, chỉ có màu trắng và màu đen.

"Mẹ ơi...Anh Yeonjun..". Thằng nhỏ hét lên với khuôn mặt hăm hở.

"Tránh xa thằng đó ra đi con! Thằng bóng đực ấy tốt nhất đừng có lại gần!". Người đàn bà phỉ ra vài câu cay nghiệt rồi hì hục dắt đứa nhỏ đi.

Em cười khẩy. Thị trấn này chẳng những nghèo nàn mà đàn bà dạy con cũng không có lương tâm. Chúng suốt ngày chỉ quát mắng mấy đứa nhỏ lại gần em rồi buông ra vài ba câu ô nhục. Không thì dạy bọn nó ném đá hoặc những trò bạo lực khác miễn là áp dụng lên mình em là đủ. Tại sao ư? Vì em là một thằng bóng, một thằng bán nam bán nữ, biến thái và hãm tài nhất cái thôn chật hẹp rẻ rúng này!

Em là như thế.

Dựa vào những đồng lẻ bẩn thỉu của bọn đàn ông nội thành mà sống cho qua ngày.

Choi Yeonjun này chính là như thế!

"Thằng kia! Mày khi nào thì trả tiền trọ cho tao!!?"

Em liếc mắt nhìn mụ già đang đứng chừng ngay cửa. Bà ta cầm một cây gỗ lớn, chỉ thẳng vào mặt em, hung tợn như thể em là tà ma chuyên đi phá làng phá xóm. "Mày suốt ngày õng ẹo với lũ thành phố mù mắt! Vậy mà bây giờ vẫn chưa mang tiền về nộp tao!?"

Bộp!

Em ném cọc tiền vào mặt mụ chủ trọ. Lướt nửa thân xác tiều tụy qua người đàn bà. Một câu cũng chẳng thèm nhổ ra.

Bà ta đâm tức. Mồm ngoác ra bắt đầu lớn giọng chửi rủa. "Mẹ cái thằng gay! Mày có tiền thì hay lắm sao!!? Không phải vì chưa có ai mướn phòng tao cũng đuổi cổ mày đi rồi con ạ! Để mày ở đây vướng bận phong thủy nhà tao! Mẹ kiếp!"

Em khóa chặt cửa. Thẫn thờ đứng trước tấm gương duy nhất của căn phòng nhỏ bừa bộn cũ kỹ. Em nhìn tấm thân nhợt nhạt mảnh khảnh của mình. Nhìn đôi mắt thâm đen vì thức đêm, nhìn những dấu vết sau những cơn say cuồng với vọng dục căng tràn và nhìn đôi chân hao gầy đang run rẩy. Đôi chân em tranh đầy những vết thương bầm giập đã tím tái. Em ngồi bệt xuống nền xi măng không lót gạch, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào tấm gương mờ đục ngầu. Em thấy nước mắt lăn dài nơi gò má trắng bệch, em thấy đôi tay đang bấu chặt vào mái tóc rối bù. Em thấy thằng con trai trong gương đang tự ôm lấy bản thân mình và run lên từng cơn bần bật. Em còn nghe thấy âm vực ghê tởm của mụ đàn bà đang kêu la văng vẳng như muốn cả thế giới này biết.

"Mày nên tự thân biến khỏi đây đi thằng bóng ngu ngốc!!"

Nhưng rồi. Tiếng mắng nhiếc ấy chợt tắt lịm. Chỉ còn nghe vài câu lầm bầm tức tối của mụ và kéo theo là tiếng gõ cửa. Em giật mình, tim phút chốc đập trong trạng thái ngừng thở.

"Yeonjun hyung. Là Soobin đây."

Em vội lau lớp nước nhếch nhác trên mặt. Chống người mỏi mệt đứng dậy tiến ra cửa và không quên vẽ ra khuôn mặt bất cần thường ngày.

"Yeonjun..."

Em lặng thinh nhìn thằng nhóc cuối xóm cao hơn em gần cái đầu. Khác với bọn khốn kiếp ngoài kia, người này luôn ban cho em những ân huệ mà em chưa bao giờ mong là sẽ được nhận. Bây giờ là vậy, sau này vẫn vậy. Em không cho phép bản thân có bất cứ mối quan hệ nào với cậu nhóc.

"Anh vừa đi làm về có phải rất mệt không? Tôi có mang vài cái bánh bao..."

"Soobin. Cậu về đi."

Em nói nhỏ, giọng em trầm khàn như kẻ say rượu, tông không cao không thấp nhưng có chút gì đó kiêu hãnh và tủi nhục.

"Tôi để ở đây.". Soobin tiến vào trong, đặt túi bánh trên giường em. "Lát nhớ ăn nhé."

Em nhìn cậu trầm mặc. Sau đó né người để cửa mở có ý muốn đuổi cậu đi. Nhưng Soobin cố chấp, cậu mỉm cười. "Sao anh cứ phải tránh mặt tôi?"

"Thế...việc gì tôi phải gặp mặt cậu?"

"Có phải tôi không đủ đẳng cấp để đối diện với Yeonjun?"

Em ngạc nhiên. Thằng nhóc này hôm nay sao lắm điều thế?

"Ừ. Cậu làm sao đủ đẳng cấp chạm mặt và nói chuyện với tôi."

"Tôi hiểu rồi.". Cậu gật đầu hả dạ rồi đi ra cửa. "Vậy tôi về nhé. Ngày mai tôi lại sang tìm anh."

Em không ngần ngại khóa phòng mình. Gấp rút chạy đến giường, mở túi giấy cũ màu thì thấy có đến tận ba cái bánh bao to đùng nóng hổi nằm vỏn vẹn bên trong. Em cho vào miệng, cố nuốt lấy những chiếc bánh mà cậu mang tới. Em phải ăn, cho dù có nghẹn chết, em cũng phải ăn. Em liên tục ngốn vào thứ bột đông đặc khô khốc ấy vào mồm, cổ họng buốt lên vì đau. Nhưng em ăn rất ngon, ngon hơn tất cả những món xa xỉ hoa lệ bên ngoài mỗi khi đi tiếp khách. Em chưa bao giờ bỏ sót thức ăn mà cậu trao tặng. Như em đã nói, đó là một ân huệ. Ân huệ duy nhất mà em không dám có được từ một Choi Soobin hiền lành chất phác. Từ một người mà ngay từ đầu không nên vướng vào món đồ chơi tái sử dụng như em. Nước trong mắt em lại rỉ ra. Đồ hèn nhát, Choi Yeonjun là một thằng hèn nhát!


*


Đêm lại buông. Kiếp người nơi đây lại quần quật bên khoen cửa đóng chặt. Họ đốt lò sưởi, nấu cơm tươm tất và cùng mái ấm thưởng thức một "bữa tiệc hoan hỉ thường nhật".

Thật ấu trĩ! Những con người này luôn phải chui rúc trong lối sống ngắt quãng bữa no bữa đói hằng ngày. Họ chẳng bao giờ biết ước mơ và ganh đua giẫm lên danh vọng. Họ chỉ rúc cổ vào xó xỉnh bám đầy rêu rậm rồi không ngừng buông lời miệt thị người khác, nhất là con người luôn bị tiền bạc đục khoét trong não như em. Chúng cảm thấy mình không được giống em, chúng đâm ghét. Xem em chẳng khác gì một thằng vô công rỗi nghề, kỳ cục và không có khái niệm nhất định về cuộc sống. Họ luôn nhìn em bằng ánh mắt khiếm nhã và cho rằng em lưu lạc nơi đây chỉ tổ làm chốn này thêm phần nhơ bẩn.

Em, Choi Yeonjun hệt như vết đen trong bức tranh hoàn hảo không dung tục.

Nếu thiên hạ này chỉ chứa chấp thiên thần và những kẻ lương thiện thì chính em sẽ phải tự đuổi cổ mình đi. Không ai khác. Em phải tự thân làm điều đó.

Nhưng không. Choi Yeonjun vốn có suy nghĩ sáng suốt hơn bọn họ.

Lương thiện ư?

Thật nông cạn!

Em nhìn mình một lượt từ trên xuống qua tấm gương mờ nhạt. Tuyệt. Một thân thể tuy gầy guộc nhưng đủ sức quyến rũ bọn đàn ông ham thích thú vui nơi phố phường phồn hoa thịnh vượng. Em xinh đẹp vào mỗi buổi tối, bừng sáng như ngọn hoa tráng lệ lướt qua bên đường và dẫn dụ bọn xa hoa cùng loài để tiến hành những cuộc trao đổi như thường lệ. Thời hạn cho mỗi cuộc giao dịch thường chỉ nằm gọn trong một đêm, có khi kéo dài vài ngày và lúc đó em được ăn chơi thuê thỏa mà không phải bỏ ra bất cứ đồng nào. Nhưng em không muốn day dưa quá lâu với một người. Em biết lũ khốn đó rồi sẽ ngán ngẩm em nên em phải tìm một kẻ mới thế thân trước khi bị chúng đem vứt về khu tạp nham giăng đầy những con người luôn giữ trong mình sự khinh bỉ với việc phán xét một người qua bề ngoài của người đó.

Em chẳng hơi đâu quan tâm nhìn nhận của người khác về em như thế nào.

Vì đối với một thằng trai bao.

Điều đó chính là không cần thiết.

Cạch.

Em nhìn ra cửa. Một người đàn ông cao lớn với bộ mặt hung hãn bước vào, trơ mắt nhìn em vài giây rồi bắt đầu giở giọng chất giọng nhàm chán ca tụng. "Con trai hôm nay xinh đẹp quá thể..."

Em cười khẩy. Mở tủ lấy ra tất cả số tiền cất giấu cẩn thận trong chiếc hộp giấy ném vào người đàn ông đang nhếch mép vẻ thỏa mãn.

"Cầm lấy và biến đi.". Em hằn học.

"Sao con lại nói năng hỗn xược với cha?". Lão ôm mớ giấy bạc nhăn nhúm thơm mùi xa xỉ, trong mồm vẫn phì phò điếu thuốc.

Em không buồn bận tâm, một mạch cầm áo khoác và biến mất sau cánh cửa. Người đàn ông đứng chôn chân nhìn em, một lúc sau nổi cơn điên loạn bới tung mọi đồ đạc trong căn phòng nhỏ lên. Không có thêm bất cứ đồng nào. Lão lắc đầu. Từng ấy tiền vốn không đủ tiếp tế cho lão hết tuần này.

"Khốn kiếp! Mai tao lại qua. Khôn hồn thì mày đừng giấu giếm tao!"

Tiếng lầm bầm cất lên trong không gian tịch mịch. Người đàn ông nhanh chóng khuất đi trong đêm tối.

Trời lạnh lẽo rét từng cơn gió buốt. Em ngồi trên ghế đá nơi công viên ven đường và chờ đợi. Thường thì bọn chơi tiền sẽ đi ngang qua đây, nhanh chóng thu em vào tầm ngắm của chúng và em sẽ thuận lợi mở ra một cuộc giao dịch mới. Nhưng hôm nay em lại chẳng mong ai xuất hiện. Em đang kiệt sức, những cơn tiếp tế điên cuồng đang dần hút cạn đi sinh lực của một thằng con trai mang trong mình sức khỏe vốn yếu ớt. Em vẫn ngồi đó như thế thôi. Một mình. Sáo rỗng. Cho đến khi màn đêm qua đi, em mới được trở về và nhốt mình trong cơn mộng mị.

Em thật cô đơn.

Chợt có bóng đen quệt qua kẽ mắt. Em ngước đầu, khuôn mặt xinh đẹp đanh lại vẻ bất ngờ. Trong một giây em đã nghĩ mình vẫn còn mê man chưa tỉnh giấc, em thấy nụ cười ngày nào đang lóe lên giữa khối màu âm u quẩn quanh trong đầu mình. Em thấy đâu đó một tia hy vọng, thứ ánh sáng mà chưa bao giờ em mong muốn được nắm bắt lấy. Đôi cầu mắt lại trở về sắc thái đục ngầu. Con người hiện diện trước mắt em đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây, ngay lúc này.

"Yeonjun hyung."

"Cậu...đến đây làm gì?". Em lạnh lùng nhìn Choi Soobin.

Cậu mỉm cười. Lấy trong túi ra một cọc tiền dày cộp nhét vào tay em.

"Đây là?". Em nhíu mày.

"Choi Yeonjun. Đêm nay tôi mua anh."

"Nhảm nhí!"

Em cười khẩy, đứng dậy toan bỏ thì bị Soobin nắm tay kéo lại. Nhã nhặn. Điềm tĩnh. Cậu nói như không.

"Tôi có tiền. Anh cần tiền. Đêm nay anh là của tôi."

Choi Soobin nói đúng.

Mục tiêu của em chẳng phải nhắm đến những kẻ chấp nhận trút đống tiền bẩn thỉu để vớt lấy món đồ chơi nhơ nhuốc nhằm mua vui sao?

"Được rồi. Cậu muốn làm ở đâu?". Em thở dài, ánh mắt lơ đãng không muốn chạm mặt cậu.

Soobin cười tươi rói. Cậu ôm ngang eo em kéo đi. Em giật mình, định đẩy cậu ra nhưng sực nhớ lại quy luật ràng buộc trong mỗi cuộc giao dịch: Không được phép từ chối khách hàng.

Choi Soobin. Em sẽ nghe lời cậu đêm nay.


*

"Này..."

Em nhăn mặt. Soobin dắt em vào trung tâm mua sắm đông đúc người. Trong lòng xôn xao cảm giác lạc lõng lẫn khó chịu. Em sợ có quá nhiều người hướng ánh mắt về em, em sợ họ nhận ra bản chất vô lại ẩn bên trong đứa con trai có vóc dáng mảnh khảnh, yếu đuối. Em sợ mình không thể gồng lưng mà gục ngã giữa nền gạch loáng bóng nhẵn nhụi. Em sợ vết nhơ này sẽ cà vào lớp men sứ tinh tươm mỗi ngày được đánh bóng sạch sẽ. Em không quen chen chúc giữa chốn người phồn hoa, cao sang luôn hiện hữu nét hân hoan trên mặt. Em không muốn lọt thỏm vào vùng đất chỉ tồn tại những đứa con của Chúa trời, được Chúa che chở và bảo bọc. Ánh sáng bao quanh làm em ngột ngạt, nhưng cũng làm em cảm thấy chút gì đó âm ấm. Một cảm giác lạ lùng bâng khuâng giữa cô quạnh và sung túc. Em không biết. Em không muốn tiếp tục ở đây nhưng cũng không muốn quay trở về. Nép vào người Soobin, em giơ đôi mắt đượm buồn của mình không ngừng ngắm nhìn xung quanh.

"Yeonjun có bao giờ đến đây chưa?". Tay  Soobin vẫn nắm chặt tay em.

"Chưa.". Em lắc đầu.

"Họ không dắt anh đến đây sao?"

"Không. Chúng tôi đi bar rồi về thẳng khách sạn."

"Sau này tôi sẽ dẫn anh đi nhiều hơn."

"Soobin. Đó là gì?". Em chỉ tay về phía những gian hàng đồ chơi cỡ lớn trưng đầy những con rô bốt bằng nhựa.

"À cái đấy...này Yeonjun. Không được.". Cậu gỡ xuống con rô bốt xấu số vừa bị em cho vào mồm cắn. "Thứ này không được ăn."

Em gật gù, lại chăm chú quan sát món đồ. "Cái này...quả thật vô dụng."

"Sao?". Cậu bật cười. "Thế thì trả lại chỗ cũ cho người ta."

Em lưỡng lự giữ lại khi cậu giật món đồ chơi trong tay mình. Thật ra em chưa từng tiếp xúc với thứ này bao giờ, em muốn biết loại này rốt cục phải sử dụng như thế nào.

"Cậu đi đi. Tôi muốn xem nó một lát."

Soobin dí con rô bốt vào người em, lắc đầu cười hiền. "Thế thì cứ cầm theo."

"Được sao?"

"Ừm."

Cậu tiếp tục dắt em đi vòng vòng, hứng khởi giải thích những thắc mắc ngây ngốc của người con trai thấp bé. Thoáng mệt, cậu cõng em ra bờ kè cạnh con phố. Gió thổi từng cơn rười rượi, lùa qua kẽ tóc tạo cảm giác khoan khoái dễ chịu. Cậu bảo em ngồi yên trên phiến đá ngay gốc cây to, còn mình chạy đi tìm quầy bán kem lạnh. Nhưng khi quay lại, em đã chạy đâu mất. Người người dạo chơi như hâm ấm cả vùng tối với những ngọn đèn đường giăng lác đác. Chẳng nhẽ em vì thấy bản thân cô độc mà đi về mất rồi?

"Yeonjun?"

Soobin đảo mắt tìm kiếm. Và rồi cậu thấy, bóng người thân thuộc đang e ấp nấp sau lùm cây. Em đứng ở đó, khúm núm nhìn những đứa trẻ đang nô đùa bên gia đình của chúng. Nét mặt em vẫn vô cảm như mọi ngày, nhưng cậu biết em đang phải nếm trải thứ xúc cảm nào đó. Cay nghiệt. Đau đớn. Những ngón tay em đan chặt vào nhau, xô đẩy rồi cấu xé vào da thịt.

Em thấy mình trở nên thật nhỏ bé.

Bất hạnh.

Em không bằng một góc của những đứa trẻ ấy.

"Yeonjun. Anh chạy ra đây chỉ để ngắm nhìn họ thôi sao?". Soobin xoa đầu em, đồng thời đưa em cây kem đã tan gần một nửa.

"Vốn dĩ tôi muốn đi về...nhưng không nhớ đường."

"Không được. Tôi đã mua anh đêm nay rồi."

Em cười khổ. Sẵn tay vứt cây kem xuống đất, giọng thờ ơ. "Cậu muốn gì thì làm nhanh đi, hôm nay tôi mệt..."

Soobin nhún vai, đưa cây kem của mình cho em. "Ăn hết thứ này. Rồi tôi sẽ dẫn anh đến một nơi."

"Tôi không thích đồ lạnh."

Một lần nữa. Cây kem điềm nhiên rơi xuống đất.

Soobin chớp mắt, lắc đầu cười mơ hồ. "Yeonjun. Anh hư thật."

"Tôi muốn ăn đồ của bọn chúng.". Em chỉ tay về phía mấy đứa nhỏ.

"Kẹo gòn?". Cậu nhíu mày. "Mà...con rô bốt tôi mua cho anh sao lại nằm trong tay chúng rồi?"

"Khi nãy tôi đã đưa chúng để đổi lấy cây kẹo gì gì đó..."

"Thế ăn hết rồi à?"

Em gật gật cái đầu. "Nhưng...tôi muốn ăn nữa."

Soobin không nói gì, một mạch nắm tay em dắt đi. Mặc cho em có ngoảnh đầu nhìn lưu luyến, nhìn những đứa trẻ và gia đình của chúng. Nô đùa. Vui vẻ. Hạnh phúc. Ấm áp. Những hình ảnh đã rất lâu rồi không còn hiện hữu trong tâm trí em. Trước khi mọi chuyện đã đổi thay, trước khi những mảng ký ức ấy tự bao giờ có cái tên khác được gọi là kỷ niệm.

Một kỷ niệm ấn định chỉ thuộc về quá khứ.

Về khoảnh khắc mà Choi Yeonjun còn là Choi Yeonjun.

Về một thế giới mà trong đầu em chưa bị lấp đầy bởi tham vọng và sự vô cảm.

Em nhớ thế giới ấy vô cùng, nhưng chưa bao giờ dám tự mình mơ lại. Em sợ lắm cảm giác ấy.

Vùi dập. Mất mát. Con tim em sẽ bị tổn thương một lần nữa.

Trên tay em là một núi kẹo gòn do Soobin "ban tặng". Không còn gì sung sướng hơn lúc này, vị ngọt thấm đậm nơi đầu lưỡi khiến em chẳng buồn để tâm đến xung quanh. Em bị cậu cứ thế dắt đi, đi đâu không cần biết, chỉ biết em phải xử đẹp số kẹo gòn này trong đêm nay, trước khi trở về thôn đói và bị bọn trẻ ở đó ngán đường cướp đi mất.

"Yeonjun. Tới nơi rồi."

Cậu và em dừng chân trước một tòa nhà đồ sộ cổ kính với cánh cổng to lớn bằng sắt. Em cau mày, đôi tay bất giác buông lỏng những cây kẹo mà đan chặt vào nhau. Em thẫn thờ nhìn Soobin đang thở ra những làn khói mỏng phả vào đêm đen.

"Đây là nhà thờ."

"Đến nhà thờ làm gì?"

"Cầu nguyện."

Nói rồi, cậu mạnh tay đập cửa bôm bốp. Một phút sau, cánh cửa lớn mở ra, vị Cha sứ bước ra từ bên trong, khuôn mặt phúc hậu nhìn em và Soobin.

"Trời đã khuya, không biết hai con đến đây có việc gì không?"

"Xin lỗi nếu làm phiền cha. Con muốn anh ấy được Chúa sưởi ấm."

"Được rồi. Hai con vào đi."

Soobin mỉm cười, toan kéo em vào thì bị em giữ lại. "Tôi không thích..."

"Yeonjun phải nghe lời tôi."

"Tại sao tôi lại phải đối mặt với kẻ đã bỏ rơi tôi chứ? Cầu xin kẻ ấy những ước nguyện và rồi kẻ ấy sẽ ban cho tôi ư? Hoang đường."

"Hôm nay anh nói nhiều thế?". Cậu bế xốc em và mang em vào trong. Ánh đèn mập mờ trong không gian rộng lớn mà hiện thời chỉ có hai người con trai đang vùng vằn với nhau. Những dãy bàn ghế thơm mùi gỗ xoang nằm thẳng tắp hướng về vị Chúa giáo đang giang đôi tay gầy guộc treo mình trên cây thánh giá hình chữ thập. Em thấy cả một vầng hào quang tỏa sáng nơi vị Chúa giáo ấy. Hảo huyền. Đẹp đẽ. Và yên bình một cách lạ thường.

Em ngồi ngoan ngoãn ở hàng ghế đầu tiên, hai tay khoanh trên bàn, mắt nhìn đăm đăm tên nhóc cuối xóm đang chắp hai tay và khẩn nguyện. Cậu nhắm mắt, môi khẽ cong lên. Trông cậu chẳng khác gì thiên thần, một thiên thần có lương tâm thánh thiện trong đầu em. Chả trách sao em yêu cậu vô cùng, chỉ đáng tiếc em vốn không thể tồn tại trong thế giới của cậu. Thế giới chỉ có tình thương và hạnh phúc.

"Yeonjun. Anh không cầu nguyện sao?"

"Không. Tôi không còn gì để ước mơ nữa."

"Anh còn tôi mà."

Em nghiêng đầu nhìn cậu, rồi bật cười. "Cậu thì có gì chứ?"

"Tôi có kẹo gòn. Tôi sẽ nuôi anh mà không cần sự nhúng tay của bất kỳ ai nữa."

"Tôi không cần."

Em đứng dậy, quay lưng bỏ đi.

"Yeonjun. Tôi yêu anh. Anh biết điều đó phải không?". Soobin nghiêm nghị ghì chặt tay em.

"Tôi không biết. Mãi mãi cũng không biết."

"Đừng như thế nữa. Anh có biết tôi đã phải đau đớn như thế nào khi chứng kiến anh ngày nào cũng hành hạ thể xác mình!?"

"Tỉnh táo lại đi Choi Soobin!". Em tức giận giật tay khỏi tay cậu, cố nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, em cay nghiến gắt lên. "Tôi không còn là Choi Yeonjun hiền lành của ngày xưa nữa! Không còn là đứa trẻ hoàn hảo được mọi người yêu thương! Tôi khác trước rồi! Hai năm tôi tự vấy bẩn chính mình cũng đủ để bọn họ nhận ra điều đó! Chỉ còn mình cậu cứ mãi ngu ngốc! Chỉ còn mình cậu không chịu thừa nhận! Tôi là một thằng trai bao! Một kẻ bẩn bịu không hơn không kém!"

Soobin không phản ứng. Nét dịu dàng dành cho em đã thấm sâu trong cậu. Tông giọng âm ấm lại vang lên, nhẹ hẫng trong không khí. "Ừ. Tôi ngu ngốc lắm....Đến giờ vẫn chỉ thấy Yeonjun trở nên trầm cảm kể từ ngày mẹ Yeonjun mất. Chỉ thấy anh bị người cha nhẫn tâm của mình lừa gạt và bắt anh phải hành nghề trái với lương tâm. Chỉ thấy anh mỗi ngày kiếm tiền không chỉ phải cống nạp ông ta mà còn âm thầm nuôi nấng những đứa trẻ ăn mày cơ nhở trong thôn xóm hèn mọn. Chẳng ai biết cả, chỉ tôi mới biết. Vì tôi dõi theo Yeonjun mỗi ngày, như cái cách thuở nhỏ anh luôn đi theo và bảo vệ tôi, như cái cách anh mang cho tôi thức ăn và áo quần để mẹ con tôi không phải chết đi vì rét vì đói. Anh thay đổi rồi. Nhưng anh vẫn thế thôi. Vẫn là người con trai mà tôi thương nhất từ trước đến giờ. Vẫn là Choi Yeonjun của riêng Choi Soobin."

"Soobin à..."

Em ôm đầu, nhất thời nghẹn ngào không thể nói thành lời. Trong phút khoảng lặng xen lẫn vài tiếng nấc. Cuối cùng em mới rũ mắt, giọt nước nhỏ khẽ đọng nơi chóp mũi.

"Đúng vậy. Tôi yêu cậu, yêu từ rất lâu rồi. Nhưng tôi thực không xứng đáng với tình cảm của cậu. Tôi chẳng qua là một kẻ đồng tính, người ta kì thị tôi. Tôi không muốn cậu cũng bị như vậy..."

Soobin ôm chặt em, nhẹ nhàng vuốt ve người con trai nhỏ bé. "Chúng ta phải đi, rời xa nơi đó. Bắt đầu lại từ đầu, tôi tin sẽ có người chấp nhận thế giới của chúng ta."

"Không đâu  Soobin. Tôi tuy không còn ai, nhưng cậu còn gia đình. Cậu thuộc về họ, thuộc về sự yêu thương và bảo bọc của họ. Cậu không thể đi ngược lại với tạo hóa..."

"Gia đình rồi sẽ hiểu cho tôi và Yeonjun. Còn không....". Cậu khẽ cười. "Tôi sẽ vì anh mà buông bỏ tất cả. Kể cả đó là Chúa, tôi vẫn sẽ quay lưng. Vì Yeonjun."

Soobin chậm rãi vương tay chạm vào vuốt ve khóe mắt ửng đỏ của em, đặt lên đó một nụ hôn. Cậu để em tựa vào lòng mình, bàn tay to ấm nhẹ nhàng vỗ về tay em vẫn còn đang hơi run.

Choi Soobin.

Sao cậu lại làm điều đó vì em?

Cậu yêu em đến vậy sao?

Cậu chấp nhận một con người đầy vết tàn tích như em sao?

Tại sao vậy?

Choi Soobin.

Đêm nay cứ như vậy mà trôi qua. Em cùng cậu tựa vai nhau thật lâu thật lâu dưới ánh đèn vàng trầm ấm nơi giáo đường. Đã rất lâu rồi em không có được khoảnh khắc an yên đến thế, em chỉ ước rằng màn đêm này sẽ kéo dài mãi mãi. Dù em biết rằng sau này bình minh có mỗi ngày ghé qua thì Choi Soobin vẫn sẽ luôn dõi theo và bên cạnh em như cậu thường vẫn hay. Như vậy thật là đã quá đủ với em rồi.

Cậu làm em ngay lúc này không còn thiết chán ghét cuộc sống nữa.

"Soobin à...

Cậu yêu tôi. Vì tôi mà quay lưng với mọi người...

Tôi cũng có thể vì cậu mà buông xuôi tất cả.

Vì Choi Yeonjun, cũng yêu cậu."





*


Ngày hôm sau. Nắng dù vẫn chưa rọi đến cuối làng nhưng đã trông thấy người người vây kín xung quanh khu phòng trọ nhỏ. Họ nhìn nhau mang theo vẻ thất thần, kinh ngạc nhưng có chút gì đó vui mừng. Choi  Soobin như mọi lần đến tìm Choi Yeonjun. Mọi chuyện đã khác, cậu và em sẽ đường đường chính chính dắt tay nhau bước đi trên dư luận của đời.

Cậu vẫn nghe thấy tiếng nói cười thường ngày của lũ nhỏ trong thôn, vẫn nghe mùi tấp nập chạy đôn chạy đáo cho ngày mới ấm áp. Nhưng lại có âm thanh gì đó ri rỉ vào tai cậu. Những cô thím già chuyện vừa lướt ngang qua, họ đang khoan khoái thứ cảm giác khinh miệt.

Tiếng xì xầm nối theo gió truyền đi khắp nơi.

Thức ăn trên tay chợt rơi vung vãi dưới đất.

Choi Soobin như hóa đá giữa lớp người đang hoan hỉ tiếng cười.

"Thằng bóng đực của xóm mình tự tử rồi! Thằng bóng ấy cuối cùng cũng chết rồi!!"





The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro